This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Lời cuối

Để cho mối quan hệ giữa 2 chúng ta có kết cục như ngày hôm nay đúng là rất đáng tiếc. Giờ lôi ra lỗi của ai thì chắc cũng chẳng để làm gì. Có điều tôi vẫn muons em hiểu cho 1 số thứ mà có lẽ giữa chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm về nhau.
Chẳng phải tự nhiên tôi yêu em còn nếu như không phải lúc đầu em tỏ ra tử tế, dễ tihs thì cũng ko có chuyện gì đâu. Tôi nghe và tưởng em chỉ cần sự chân thành, sự quan tâm chăm sóc là đủ. nghe em bảo không quan trọng làm vk kẻ đã bỏ vk thì toi cũng mới dám mạnh dạn để tiến xa hơn với em chứ còn em mà như một nửa bây giờ thì cũng đã ko là bạn chứ đừng nói yêu hay ko.
Có điều đến giờ sự quan tâm chăm sóc thì em cho là đàn bà, ôi nếu người khác nói câu đó đau 1 thì em nói ra nó pahir đau vạn lần. Ít ra chúng ta đã từng có những thời gian thân theiets với nhau chia sẻ với nhau được nhiều chuyện. em thì tôi ko rõ mức độ thật lòng đến đâu còn tôi tất cả dành cho em vẫn là sự chân thành - đôi khi là đến ngu dốt. Chắc những lời sỉ nhục tôi hôm rồi mới là những gì chân thành nhất mà em đã nghĩ, dã làm với tôi trong suốt thời gian qua. Dù buồn , dù đau nhưng nếu sự chân thành thì cũng ko sao rồi mọi chuyện cũng tốt thôi.
Xin lỗi hôm rồi ttooi chửi em là cave nhưng nó cũng ko pải tự nhiên mà tôi chửi như vậy. ở đây tôi không đổ lỗi và tôi nhận chửi như vậy ko đúng. Nhưng em nên biết khi em nói ra câu |bắc thang lên hỏi ông trời đem ttền cho gái ..." ấy là chính em tự hạ em xuống với đẳng cấp của bọn gái làm đĩ, của bọn bán trôn nuôi miệng đấy chứ ko phải tự nhiên tôi pahir chửi điều đó. Em ko tin đi hỏi những người khác xem với loại người tự nhận mnhf như thế thì người ta leetjvaof loại gì. Nói em lợi dụng tôi thì cũng chắc không đúng. Lợi dụng thì kếm thằng nhiều tiền chứ vài ba triệu bõ bèn gì mà pahir lợi dụng thằng như tôi phải ko?
Tôi ko biết với người khác sẽ như thế nào nhưng chắc chắn với em tôi yêu cũng chỉ vì để muốn ở bên em, muốn phục vụ em và cả gai đình em nữa. Còn tất cả những điều như xinh đẹp, công ăn việc làm ổn định, xe đẹp này nọ với tôi vô nghĩa ko có giá trị. những thứ như xe máy, cong việc lương lậu của em xin lỗi tôi ko quan tâm. Và nếu có cưới nhau thạt thì những thứ đó tôi cũng sẽ bằng cách này hay cách khác nỗ lực trả lại cho bố mẹ em hết. Kể cả tiền lương em đi làm thì cũng để lo cho bố  mẹ em an dưỡng tuổi già, để lo thêm cho em của em ăn học. Vì yêu em tôi chẳng ngại điều gì, và cũng phải lo được cho em cuộc sống tốt đẹp ko cần vào những thứ như trên em hiểu chứ. nên tôi đòi tiền và pahri có lãi ở đây ko phải để ăn cướp không của ai cái gì hết. Em chửi tôi là ăn cướp không ư? vậy em ko trả lãi có phải cướp không không?  Tôi bảo rồi em cứ thử ra ngaoif thấy 1 người ko quen biết mà em vay của họ ddwucj lấy 100k xem họ có cho không đã huống hồ. em gnhix xem đúng ko đã đừng có cái kiểu cứ vừa ăn cướp lại còn nói điều nhân nghĩa. Ăn cướp là ăn cướp cần gì pahir nêu cao nhân nghĩa làm cái gì?1 nấy tiền giúp em lúc khó khăn chẳng có gì nhiều nhặn đâu nhưng đó là khi chúng ta còn là bạn, tôi còn được ít nhiều tôn trọng. Còn khi em đã chọn người dưng sao lại vẫn còn đòi queyenf lợi như người thân. có pahir toi ko đòi đâu. Còn với số tiền đó đem gửi ngân hàng là gaiir pháp ngu nhất thì 4 năm qua tôi cũng có ít nhất thêm 1 triệu. huống hồ đầu tư vào chứng khoán , vào kinh doanh thì còn số dó tăng gấp 5-gấp 10 cũng ko lạ đâu. Em thiếu xin nói đàng haongf còn được đằng này chửi tôi ăn cướp. Thế giờ ai ăn cướp đây.
Vâng thì tôi là thứ rẻ rách thật. nhiều lúc tôi cũng thấy thế và tooi chắc chắn đã từ lâu rồi em coi tôi là thứ rẻ rách chứ ko phải bây giờ. Chẳng qua bây giờ em mới thật lòng với chính mình thôi. Còn em hơn gì tôi chưa mà nói người ta như thế? Em là tấm áo edepj ư? vậy mà sao lại dể cho có thằng ăn xong chán chê nó phủi đít đứng lên mà cả đời pahir nhớ, pahir hận nó haaha. Ngày xưa tôi cứ nghĩ nó ngu mới bỏ em đi lấy vk nhưng chắc nó khôn hơn tôi đấy nên sớm nhận ra bản tính thực sự của em thôi . tôi có rẻ rách thì lúc khó khăn cũng đã dám bỏ tiền cho em mượn để phục vụ cho nhu cầu của em mà lúc đó chắc những người tử tế quanh em chẳng ai cho em mượn hoặc em thẹn ko dám mượn họ. . em tưởng em cao quý hơn tôi đến vậy cơ ah? Em nghĩ lại xem vì em xinh em đẹp hay em tốt tính mà người ta sẵn sàng chạy mấy chục km giữa hà nội chri để đưa cho em vài trăm nghìn giúp đỡ cho em đỡ khó khăn ư? Ko có đâu em ơi, ko vì cái thằng rẻ rách này làm gì có chuyện đó với em. Bạn bè em chơi với nhiều loại đấy cũng có ai dám làm thế đâu nên đừng có vội chửi người ta như thế. tôi có rẻ rách thật nhưng cũng chưa ăn không cảu ai cái gì. ai giúp đỡ tôi lúc khó khăn tôi cũng trả lại gấp 5 gấp 10 chứ ko vô nghĩ vô tình như kiểu đối xử của em với tôi.
Ai lấy phải tôi là vô phúc ư? Điều đó chỉ đúng khi người ck của em làm được những điều hơn những điều tôi có thể làm cho em  mà ở trên tôi đã nói. Còn nếu chưa lo lắng chăm sóc cho em được những ngày đến tháng bị đau bụng, chưa đun được nước lá thơm cho em tắm, chưa lo nghĩ được cho gia đình em, chưa mong muosn hỗ trợ cho em một sự nghiệ đúng với những gì em mong muốn thì cũng đừng tự cho mình là có phúc khi ko lấy phải pahri tôi và người khác lấy pahir tôi là vô phúc. Mà kể ra đau bụng kinh chữa khỏi được đấy nhưng thôi cho em đau cho nhớ hehehe. Phúc họa ở đời khó biết trước lắm khi nào trải qua đi rồi sẽ hiểu .Tôi chắc cũng chưa chết ngay dược đâu nên vẫn muốn xem em và gia dình "có phúc: như thế nào đấy?
Còn tôi ko phải ko biết ta không hợp nhau. Có điều tôi muốn đi ngược lại số phận để xem thế nào, để cả 2 ta có thể giúp đỡ hỗ trợ cho nhau không thôi. Còn em thì: da đen - ko nữ tính, sức khỏe yếu, ngực lép bàn chân bàn  tay khô cứng là người vô tình, vô cảm, lạnh lùng sống ko có tình' mông to là loại dâm đãng , người không bé lên được thì là người ko phúc hậu,; người ko có mùi thơm thì 1 là đã mất trinh, 2 là người bản tính không lương thiện (với em chắc nguyên nhân là cả 2)... tôi quên chưa hỏi xem em sinh vào giờ nào chứ không thì có thầy cho em cả tương lai vận mệnh luôn. Đừng có tức giận mà ko đọc tiếp bởi ko có ai nói  cho em những điều như thế đâu. tôi nói ra thì tôi cũng giảm thọ đi thôi nhưng kệ chả sao hết.
Em có chửi tôi là chó cũng được đi nhưng đừng nhét thứ em thải ra vào mồm tôi. Em nói thế thì em cũng là cái thứ giống những gì em nói tôi thôi. Nói thực nếu có nhết cái gì trên người em vào mồm tôi thì vui lòng nhét 2 "quả bưởi" hoặc cái ở giữa háng em ấy tôi ko phản đối đâu. Vì em tôi sẵn sàn chịu nhục, chịu bẩn để làm cho em sung suống, rên la cả đêm được đấy. Chắc chắn nếu được điều đó tôi sẽ làm cho em quên hết kể cả thằng đã từng phá đời con gái của em, để em phải ôm hận suố đời hiểu chưa. Em ko biết tại sao gái xinh nó thường thích những thằng biết chươi đàn đặc biệt là ghi ta ah? Hahaa vì những thằng đó  là những thằng kiên nhẫn và nó biết bắt gõ với thép còn pahir rên la lên được đấy. Còn như em chắc cũng không phải gỗ đã nên yên tâm sẽ được sung suống đến cuối đời hiểu ko > Bẩn thỉu hay gì gì thì cũng do suy nghĩ của từng người thôi cò với tôi vì yêu em thì kệ hết ai nói gì thì kệ chỉ cần em sướng, em hạnh phúc thì bất cứ điều gì cũng có thể làm cho em hết vậy đấy. nên nếu người khác chưa làm cho em được những điều như thế thì cũng chưa chắc em đã có phúc hơn so  với người nào "không may" lấy pahir tôi thôi
Và nhắn giúp tôi cái thằng cu kia: người đàn ông đàng hoàng là người  mà không được để cho bạn gái, cho vk phải đi lợi dụng tiền bạc của người khác dù chỉ 1 đồng. Chứ không pahir cái gọi điện đến thế này thế kia. Hô hào để tôi trả mịa kiếp rồi có dám trqar đồng nào đâu. Kể cả dám trả đi chăng nữa thì nếu trả để rồi ko cần cô yêu, ko cần lên giường với em thì hãy lên mặt dạy tôi phải sống đàng hoàng như thế nào. Còn cái loại chỉ biết nói đạo đức thì là những đứa chả có đạo đức đâu. Tôi tưởng nó sẽ mang tiền đến trả đầy đủ cho tôi thì đúng là đáng nể thật hahaa còn như này thì được cái mồm thì cũng ko đáng tính.Nói vậy chứ thôi em cố mà giữ lấy nó ko lại no xôi chán chè nó bỏ đi thì lại tiếc. giữ lấy nó có công việc ổn định, thu nhập cao rồi em sẽ có tiền nhiều mà tiêu xài cho thaoir mái đỡ phải lo nghĩ làm ăn. Người đã lười đã nhác như em không bằng cách đó thì không đủ tiền tiêu được đâu. Ít tiền tiêu thì cũng ko cần pahir sĩ diện làm gì. quần áo bình thường thôi, điện thoại bình thường thôi là đã đẹp lắm rồi cần gì 3 cái loại phù phiếm đó trong khi tiền chưa đủ ăn học.
Còn từ nay em sống thế nào kệ em, tôi cũng không cần không thèm  phải quan tâm nữa. Với tôi em đã chết rồi và em cũng cứ coi tôi như đã chết rồi chúng ta ko bao giờ còn pahir liên quan gì đến nhau nữa. thực ra tôi đã định cho em 1 ca acid vào mặt rồi nhưng nghĩ lại thì phí vài ba năm tù với 1 người như em có lẽ không đáng . Khinh tôi, chửi tôi , giờ là queyenf của em ok. Nhưng em cũng biết thừa chẳng có ai yêu em  và cả hận em như tôi đã từng đâu.
Cuối cùng thì chúc em gặp mọi sự rủi ro, khốn nạn, bất hạnh nhất trên đời sẽ đén với em và con cháu 10 đời nhà em. chỉ tiếc tôi đã mang cái chân tình để ddoodis xử với một kẻ lọc lõi, giả tạo mà thôi. Vĩnh bieteetj và hy vọng sẽ ko còn pahir liên quan đến em nữa ok

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Bitcoin Is Ridiculous. Blockchain Is Dangerous


On the days when Bitcoin crashes, a holiday atmosphere takes over in my corners of the internet. People tweet screengrabs of Reddit fights. It’s always good fun to watch strangers grieve as their digital nonsense nickels melt into slag.
It’s not that I want Bitcoin holders to suffer, really. As a technologist and entrepreneur, I’m sympathetic to and admiring of risk takers. But as a writer, I enjoy the sheer human-condition-revealing sport. I’m happy to watch other people play video games without playing myself. I’ll watch poker, but I’ve never bought a deck of cards—and when I watch football, I keep the official NFL rulebook open on my phone. For whatever reason, I tend to like the rules more than the game. Bitcoin is at some level just a set of rules, defined by software, that has become one of the world’s weirdest games. And people who invest in an unmanageable abstraction, then panic when it underperforms, are very entertaining.
Everyone’s so excited and having such a good time, the sort of time you have right before they invade Paris. Watching the world of initial coin offerings over the past few years has been like watching popcorn pop. Everything rattled around in the hot air for what seemed like forever and then pop! Mastercoin! Ethereum! Bancor! Tezos! Then other kernels started popping, and now we’re eating popcorn for breakfast, lunch, and dinner. Blockchain startups visit our software agency and promise to pay in dollars, then add, “There are, however, other ways to get paid.” Everyone is smart and well-funded. And, yes, some blockchain startups (but never, ever the ones that visit us) seem comical—so many graphs! Some are even deliberately so, like Useless Ethereum Token, whose logo is a raised middle finger. “There will be no expectation of gains,” says the UET website. Naturally, buyers have taken on about $300,000 worth.
The people tossed around by the cryptocurrency tempest—their only sin is belief. (Well, and greed.) But here I can only smile warmly and sigh. I know what it’s like to believe.
I loved the web the moment I saw it, first as words on a DEC VT320 command-line terminal and then as many-size text with pictures and bright blue links. You could read things published in Switzerland! Or at MIT! The ageographicality of it all! I was in college when the web happened. I’d already used the internet for email and to download files, but here was something that married my utterly aspirational aspiration to write with my ability to perform repetitive clerical tasks—i.e., to program. No longer would I have to photocopy my own zines; the internet would photocopy them for me.
After college, at night in Brooklyn, I made my own web pages. In the morning I’d wake up, check if anyone had visited my site, then head to my job in Manhattan making web pages for companies. Money poured in—a bit into my bank account and floods of it elsewhere. Options, percentages, deal flow. I worked for a 30-person company that was bought to seed a much larger firm. The new office was on Fifth Avenue, and the new boss was from Microsoft. She brought her small dog.
It was a world of wonder and comedy. The Super Bowl ads were all dot-coms; co-workers were sleeping together; and before pitch meetings, the dog pooped under the vast glass conference table. I went to a Yahoo! party that featured a fake volcano. Manhattan bookstores were displaying Dow 30,000 by 2008: Why It’s Different This Time, not to mention Dow 36,000, and Dow 40,000: Strategies for Profiting From the Greatest Bull Market in History, and Dow 100,000: Fact or Fiction.
Everyone jabbered about initial public offerings, investment, and venture capital, and said “revolutionary” a lot. I knew I was supposed to have an opinion on how the web and the capital markets interacted, but I just wanted to write stuff and put it online. Or to talk about web standards—those documents, crafted by committees at the World Wide Web consortium, that defined the contract between a web browser and a web server, outlining how HTML would work. These standards didn’t define just software, but also culture; this was the raw material of human interaction. I could barely comprehend the new frontiers into which I awoke each morning.
That all of this adds up to money is ridiculous, and we should probably mock it more than we do
I first stumbled upon Bitcoin in 2009 and found it vaguely interesting. I understood it—or rather misunderstood it—as yet another take on micropayments, with a dash of old-school virtual currencies such as Beenz and Flooz, plus some spam-fighting ideas. My math is trash, so the Bitcoin white paper made no sense, but I still tried to mine a few coins, without success. I didn’t like wasting my Mac’s central processing unit cycles on folly, so I shrugged the whole thing off.
There’s no easy way to explain Bitcoin, but let me wave my hands and try: When you go to the ATM at a store and get money to buy a six-pack, you put in your bank card. The transaction processor verifies it somewhere in the ether, takes a fee, and spits out cash. It’s all powered by software. OK, deep breath. Acquiring Bitcoin is like using an ATM, except instead of government-backed money you get proof that a computer somewhere solved an automated puzzle faster than other computers, and instead of using an ATM card you’re using an auto-generated token that only you have, and instead of connecting to a bank you’re connecting to a decentralized network of computers that collectively maintain and update copies of a massive historical database of transactions—and that also collectively validate transactions, using, well, math, and spit out new Bitcoins from time to time, to reward the puzzle solvers. Slow exhale. Almost there. And instead of buying a six-pack from someone behind a counter, you’re transferring some amount of Bitcoin to another anonymous token. Over time, all the transactions that people make get lumped into blocks and validated, and they get a special code that takes into account all the codes in the blocks that came before, and thus you have it: a blockchain. According to Bitcoin.org, the Bitcoin blockchain is about 145 gigabytes, though it will be bigger by the time you read this. You can download the whole thing, the entire portrait of the Bitcoin economy, onto a USB drive.
That all of this adds up to money is ridiculous, and we should probably mock it more than we do. Consider Bitcoin a grand middle finger. It’s a prank, almost a parody of the global financial system, that turned into a bubble. “You plutocrats of Davos may think you control the global money supply,” the pranksters seem to say. “But humans will make an economy out of anything. Even this!” To be frank, central banking never really ground my gears; it’s just another one of those vast enterprises that we cower beneath, like network TV or religion. But I can see how it would piss people off. Bits gonna coin.
It was surprising when some of the big banks issued guardedly positive opinions of Bitcoin and blockchains. But as hidebound as bankers can be, more than the rest of us they see money as an abstraction. Even if they don’t feel Bitcoins in their bones as they might feel interest rates, it’s on an exchange, and people buy it, and it’s got moneylike ambitions. So why not? This could get serious. You can argue, too, that cryptocurrency is a boon to people living under repressive regimes—a Swiss bank account for the smartphone-clutching masses.
What Bitcoin actually accomplished is the financialization of a few genuinely joyous ideas. Shrug away the exchange rate, and you have a set of technologies that, for one, allows you to create scarcity. At least of a kind, because you can encode data and information into the blockchain in a way that lets you say, “This is the first one of these particular digital things.” It’s been applied to digital art, and you can see applications for patents, stock photos, things like that. With copies all over the place.
What if the most important thing the blockchain offers is a way to build culture?
In other words, the blockchain can be a form of media. The writer Maria Bustillos is starting a magazine that will publish on the blockchain—which means it will be impossible to take down. (Disclosure: In theory, I’ll write for Maria, who’s a friend, and she’ll pay me in cryptocurrency, or what she calls “space jewels.”) One of her aims is to make it impossible for people—Peter Thiel, for example, who backed Hulk Hogan’s lawsuit against Gawker—to threaten publications they dislike.
You could even make a distributed magazine called Information of Vital Public Interest About Peter Thiel that would be awfully hard to sue into oblivion. It’s the marketplace of ideas. Literally. Try another thought experiment. Remember that anonymously created list of men who worked in media and who were alleged sexual harassers? You could, by whispering the allegations from one wallet to the next, put that information on a blockchain. You could make a web browser plug-in so that whenever someone visited a sexual harasser’s LinkedIn page, that page could glow bright red. You could have a distributed, immutable record of sexual harassment allegations on the internet. (Is there an economy around such allegations? Well, people do pay for gossip. GossipCoin?)
I’m not saying this would be a good idea. In fact, I’m pretty sure it’d be a bad one. Point is, this sort of thing used to be prohibitively difficult to pull off at any scale, because anonymity can be hard to protect, and platforms are hard to run and easy to attack. Now the frameworks are coming to build such tools and make them anonymous and decentralized, so that they might endure, and, as with all internet things, they’ll arrive well ahead of the ethics we need to make sense of them.
Things were bad enough when people were spending Bitcoin on illegal drugs. We have a lot of work to do.
The dot-com crash came in the early 2000s. Ghost offices with empty Aerons. “So much money is going to money heaven,” sighed an investor friend. As companies huddled together in the cold, merging amoebalike into new forms of corporate life, adding then removing exclamation points from their names, I noticed that the people who’d come from real estate, cable-TV editing, and athlete management had left.
The dot-com worker became a figure of fun, a jargon-spouting twit who’d driven the economy off a cliff. Which, fair. Myself, I barely could make rent ($590 a month!) with freelance writing jobs in 2002, but I remember that era with far more joy than I’d experienced during the boom. People sought each other out via email lists, gathering at apartments in still-obscure Brooklyn neighborhoods, with beer and snacks as the price of admission, to discuss XML, navigation taxonomies, topic maps, and site architecture. We wrote about these subjects on our websites, each of us a writer, designer, and manager of our own little vest-pocket worlds.
Stuff started happening again. Someone released an online game called Game Neverending, and people played it. It fell on hard times, and that was sad, but then the same team released Flickr. Google bought Blogger. Heat and light returned. And bit by bit, the software industry insinuated itself into every aspect of global enterprise. Mobile happened, social networks exploded, jobs returned, and coding schools popped up to convert humans into programmers and feed them to the champing maw of commerce. The abstractions I loved became industries.
Bitcoin will crash because of course it will. Bubbles burst
People feel compelled to make predictions about blockchains. Here’s mine: The current wave of coins will eventually ebb, because it’s a big, inefficient, unholy mess. It’s more ideology than financial instrument, and ideology is rarely a sustainable store of value. Plus, transactions are slow (everyone says they’re fixing that), and you shouldn’t have to use an aluminum smelter’s worth of power to make new currency.
Most things that the blockchain promises to do can be done more easily with other technologies, including good ol’ fiat currency. But I know a mind virus when I see it.
Here’s what I finally figured out, 25 years in: What Silicon Valley loves most isn’t the products, or the platforms underneath them, but markets. “Figure out the business model later” was the call of the early commercial internet. The way you monetize vast swaths of humanity is by creating products that people use a lot—perhaps a search engine such as Google or a social network like Facebook. You build big transactional web platforms beneath them that provide amazing things, like search results or news feeds ranked by relevance, and then beneath all that you build marketplaces for advertising—a true moneymaking machine. If you happen to create an honest-to-god marketplace, you can get unbelievably rich.
In the past, building a market required users, products, all that mess—farmers taking their plump pigs to market. What we have now is a means of spinning up any number of auctions, a method for the mass manufacture of middlemen. This is the destiny of Silicon Valley. And with ICOs and Bitcoin exchanges, we have a marketplace to value marketplaces. What in Galt’s name could be wrong with that? We’ve never (surveys vast tracts of empty Florida homes) had trouble before.
America understands new abstractions by financializing them. It’s how our culture absorbs information. Taxicabs, spare bedrooms, public education—we see markets everywhere. Bitcoin and the blockchain came prefinancialized, intended as a replacement for central banking. But what if the most important thing the blockchain offers isn’t a replacement for money but a new way to build culture?
I know what it’s like to hold a software idea in your head and see its possibilities arrayed before you like mysterious eggs. Some are rotten, some empty, some contain perfectly adequate chicks—but every now and then, given enough processing power, one could hatch a dragon.
Whenever I hear people talk about Bitcoin’s limitless future, I think about Dow 100,000. I first saw it in the old Borders bookshop at the World Trade Center. A few years later, the store was destroyed, and the book title was a sad joke. The markets lost interest in tech for years. Today all the Borders are gone, too.
Bubbles are melancholy things—swirls of lies and optimism used to hide a million unrealized yearnings. Bitcoin will crash because of course it will. Bubbles burst. The real estate and athletics management people go home, and the believers remain, meeting up, planning new markets. It could take years, it could take a decade, but the blockchain freaks have a world in their heads, and they won’t rest until it’s real. That the rest of us live here, too, is the least of their concerns. Some of the things they’ll do will be magical, community-building, economically thrilling. Others may keep us up at night.
Still, I can’t help but look on in envy. Not for the believers’ possible wealth, because that will elude most. (Even in a distributed money platform, wealth has a way of finding only a few pockets.) I’m jealous that they’ll experience it all: the crash, the rejection, and then the slow rebuild as they learn the difference between toys and tools. They get to participate in the screaming edge of culture


Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

21/2//2017

ngày này 1 năm trước nhà mình lần đầu đầu tiên có 1 thành viên bé nhỏ mới chào đời. Nhanh thật đấy mới thế mà bé con đã được 1 tuổi rồi đấy chứ
Còn nhớ ngày này năm trước bé con ra đời trong nỗi lo lắng của cả nhà. Nó chưa đến ngày nhưng lại đòi ra làm cả nhà lo lắng. Nhưng ơn giời, nhờ phúc ấm của tổ tiên mặc dù sinh mổ nhưng nó cũng khỏe mạnh dù cân nặng so với bọn trẻ cùng tuổi thấp hơn , nó chỉ được có 2.4 kg thôi
Có thêm bé con cả gia đình bận rộn hơn rất nhiều. Bà suốt ngày tất bật với chợ búa cơm nước giặt gũ. Ông cũng pahir bỏ thói quen xem ti vi đẻ cháu được ngủ ngon trong yên tĩnh. Bố nó thay vì chiều chiều vác vợt đi đánh cầu thì tan giờ làm cũng pahir nhanh nhanh về với nó. Các thành viên trong gia đình đều từ bỏ những thói quen sinh hoạt để cho cháu có một không gian sống tốt nhất
1 năm qua đi giờ nó dã bắt đầu tập di, tập nói, cả nhà rộn ràng tiếng cười lên vì nó. Dù có dôi lúc cũng bực , cũng khó chịu khi đang làm việc lại phải bỏ dở để trông nó nhưng mà vui lắm. Vui vì dù sinh ra bé xíu nhưng giờ cân nặng và chiều cao không hề thua kém đứa trẻ nào cùng tuổi. ở cùng lứa tuổi của nó nhiều chị sinh ra to hơn nhưng cũng ko nặng bằng nso được. Vui nữa là nó rất thông minh, dạy cái gì là bắt chước ngay được. Nó biết đủ thứ rồi, biết chỉ quạt, chỉ ti vi, chỉ ông bà bố mẹ, .Lại còn bắt chước khà rượu như ông với bố nữa chứ hihi. 1 năm là những nỗ lực không mệt mỏi của bà của mẹ nó để nó dược khỏe mạnh lớn lên
Sau này nếu có điều kienj mình cũng chỉ mong có con gái thôi. để dạy nó biết chơi đàn piano, biết nói tiếng anh như tiếng mẹ đẻ
Sinh nhật cháu yêu chúc cháu hay ăn chóng lớn khỏe mạnh thông minh sau này đóng góp được cho đời nhiều điều có giá trị

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Ngày 9/10/2016

Lau rồi lại muốn chia sẻ cảm xúc trong lòng cho nhẹ nhõm . Viết mà chẳng muốn ai đọc dược bởi người khác đọc cũng đâu có hieur được đâu. Lúc này mới tháy mình đã bỏ phí đi những khoảng thời gian không thể kéo lại được nữa rồi. Nhưng lúc có động lực để làm việc nhất thì lại là lúc cảm thấy sức hỏe không ổn tý nào cả. Mọi năm cũng chỉ ốm 1 lần nặng là đủ nhưng năm nay ốm đến lần thứ 3. một cảm giác mẹt mỏi khó tả dù rất muốn làm mọi thứ. Học thêm mọi thứ đế mình trở nên toàn diện, để làm việc hieuj quả hơn mà sức khỏe hình như càng ngày càng đi xuống
Người ta có thể dễ dàng cho qua nhiều chuyện nhưng có những chuyện khó thể cho qua dù biết bỏ đi được cuộc sống sẽ thanh thản hơn. Chẳng đổ lỗi cho ai cả chỉ là do số phận mình đã phải chịu như vậy thôi. ai cũng thế người ta đến rồi đi cuối cùng chỉ có mình chịu những nỗi dau đớn không heef nhẹ, không phải ai cũng hiểu được cảm xúc của mình đâu. Thôi thì cuộc đời mà ai cháp nhận sống chung với những cái không bình thường trừ những người bắt buộc phải sống như bố mẹ anh em. Mình hieur rõ bản thân mình chứ? thực ra làm việc không có động lực nó nhàm cahns kinh khủng chỉ muốn có một môi trường làm việc nhiều áp lực để được bộc lộ hết khả năng của mình ra mà sao mãi ko tìm được.
Ôi lúc nào cũng thấy ám ảnh trong đầu 2 chữ số phận. Giá như mình bình thường, giá như mình ko khuyết tật, mình có thể làm được mọi điều mình thích. còn bay giờ điều nào cũng thích điều nào trong khả năng vẫn tin rằng mình làm được hết nhưng lại bị cản trợ bởi những lý do không thể nào khắc phục được. Điều đó đã làm mất đi trong mình bao nhiêu cơ hội để có những cps ,pptk cippck sppmgs đimgs mgjoax jpwm. tới tuổi này cảm nhận rõ sự cô đơn trong cuộc sống, thèm muốn một gia ddinhf yên ấm với  người vợ hiện thảo và những đứa con thông minh khỏe mạnh để mỗi chiều đi làm vè được chơi đàn, được hát những bài hát yêu thích cho vợ cho con nghe mà đâu có làm được. Sự cô đơn đôi khi làm người ta dễ dàng vớ lấy những cái phao để nghĩ nó là của mình nhưng rồi khi bình tâm lại thì ko biết nó là của ai. Đau đớn nhất khi người mình yêu thương chân thành cuối cùng cũng không ra gì. Hình như chưa ai vượt qua được những thử thách của mình trong vòng 1 nă,. Người ta sợ cũng đúng thôi, ai chấp nhận gắn bó đời mình với một người không bình thường dù mình biết so với nhieuf người bình thường mình cũng chẳng thua kém điều gì cả. dòng đời rồi sẽ như thế nào chẳng ai biết được, vẫn cố gắng vạy thôi dù cảm giác nhiều khi muốn buông xuôi ập đến, bảo là buông xuôi thôi nhưng đã bao giờ dừng lại đau. Gian khó rồi cũng mặc kệ đi đến đâu được thì đến nhưng ko bỏ cuộc

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Lâu lắm rồi lại mới viết Blog. Những ngày qua cảm xúc thật là chán nản hết sức chán nản mà hông muốn thẻ hiện ra ngoài. hai cái gì cũng có giá của nó. Cũng tại mình tự nhiên nghĩ tiền có thể thay thế được một cái gì đó nên đã đưa tiền vào mối quan hệ tình cảm. Con  người cũng lạ khi khó khăn người ta dễ dàng thông cảm chia sẻ còn khi người ta có đủ điều kiện thì cũng như nhau cả. Nếu người ta không biết mình có tình cảm thì xử sự như vậy thì có thể hiểu được đằng này họ biết chứ đâu phải không. Vẫn như vậy. Một cảm giác vắt chanh bỏ vỏ . Khi mình hết giá trị lựoi dụng người ta sẵn sàng quy lưng với mình. Yê thì vẫn yêu giờ cngx phải nghĩ khác tiền vẫn là thứ quan rọng trong mọi mói uan hệ. mình cũng đã dự đoán từ trước hai cứ như này biết bao giờ kiếm được vợ đây. từ nay chả bao giờ tử tế với loại con giá nữa, chúng nó chỉ có thể là đồ chơi giải trí cho mình thôi giờ ếu cần chân thành tử tế nữa

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Không ngờ cũng có ngày em lại lừa dối tôi đấy. tôi đã làm gì em chứ? Bó tay với lòng dạ con người. Mồm cứ xoen xoét mà cuối cùng cũng đê tiện không kém gì kẻ khác. Cầm tiền của tôi chưa trả mà vẫn vay tiền đi mua điện thoại được trong khi tiền học kêu không có đóng. Chú em cho em ư. Ôi lại có người như thế ư, còn những người xung quanh nữa chứ. riêng cái việc nói2 lời cũng đã làm tôi thất vọng quá đi mát. Nhà em dư dả thì ok ko nói làm gì đằng này tiền không có mà ăn chơi ghê quá. May hôm nọ ko đưa tiền cho chứ ko thì lại để em đi mua điện thoại ah. Sao con người giờ khó tin đến thế nhỉ. Hôm nay thật sự là quá buồn khi sự thật em là con người tráo trở như vậy. Từ này đừng bắt tôi tin em nữa nhá ko bao giờ có chuyện đó nữa đâu.

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Thật ra thì người ta có coi mình là ra cái quái gì đâu. Lâu nay rồi mình cứ tưởng có thể có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho nhau nhưng mà cũng chỉ là phù du thôi. 1 năm cũng không phải là quá dài song ddaau là quá ngắn nữa đẻ không hiểu tý gì về nhau. Rất tiếc là mình đã quá thẳng thắn, quá thật thà và nhiều khi quá dễ tin người để rồi cái gì cũng nói, cái gì cũng muons chia sẻ. Song người nhận đâu có làm lại như vậy với mình đâu. Người ta cũng chỉ nhìn mình với ánh mắt thương hại. thương cho mọt con người không có may mắn, không được bình thường như họ thoi. Mình cứ nghixswj chân thành sẽ đổi lại được sự chan thành, trái tim ròi sẽ đến với trái tim nhưng rồi cũng chỉ vì mình khong bình thường, minhfkhoong có thu nhập ổn định, không đi xe máy được để đi chơi cngf hày đi đâu đó mà ngừi ta trở nên khinh rẻ mình thôi. Lúc người ta còn khó khăn thì dễ chia sẻ với nhau đến khi người ta có thứ người ta cần thái độ lại thay đổi ngay lặp tức. Nếu người thấy hói tiếc khi chơi , khi quan hẹ với mọt kẻ thiếu may mắn như mình thì người cứ thẳng thắn mà nói, ễ hiểu nhau hơn còn hơn cái thái đọ im lặng đáng nguyền rủa này để rồi chỉ làm tôi tỏn thương thêm mà thoi. Tôi nghĩ người đã quá dáng với toi quá rồi đấy. Mọi việc toi cố gắng cho dến lúc này cũng chỉ là để giữ ại mối quan hệ mà ở đó toi đã cảm động trước cái tâm lương thiện (là do người nói như vậy _ thôi chứ còn lòng tự trọng cả tôi cao lắm, nó cũng có giới hạn chị dựng thôi không thể mãi mãi chiều theo sự vô lý của người được. Một lời hỏi thăm, mọt tin nhắn đâu là cái gì mà pải quan trọng hóa như thế. toi gét sự im lặng của người. Thà nói thẳng dễ hieur với nhau tôi cũng đâu có giận người. càng thế này tôi càng ấm ức . người bảo thích sự chân thành thẳng thắng mà khi tôi chân thành thẳng thắn người lại như thê này đây