Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

6/7/2015

Hôm nay lại thấy có hứng thú với việc học ngoại ngữ trở lại. Cũng đã bỏ mất cả năm nay không đụng tới rồi. cuối cùng mục tiêu vẫn chưa đạt được. Một năm qua đã hoài phí thời gian vì những thứ không xứng đáng để rồi mát đi niềm vui của chính mình. Lẽ ra bây giờ đã phải nói được cả tiếng Anh và tiếng Nhật rồi vậy mà cuối cùng ...Tiếng anh thì còn nhớ nhiều chứ tiếng Nhật thì lại phải bắt đầu lại thôi. Mà thật sự thì học cũng chưa biets để dùng vào việc gì vì cơ bản là chẳng có chỗ nào cho mình đứng chân cả. Muốn được tạo cơ hội để được làm việc được cống hiến trí tuệ của mình cho đời nhưng mà sao khó thế. Với người khác hình như cuộc sống của họ dễ dàng qá muốn cái gì là làm được còn mình nhiều cái muốn mà không có điều kiện để làm. Nhiều lúc buồn vẫn tự hỏi tại sao ông trời lại bắt tội mình đến như thế. Uh thì không cho ánh sáng như người khác lại còn cho bộ óc biết suy nghĩ làm gì để rồi bất lực trước thực tại vì muốn làm nhieuf thứ lắm mà đi đâu cũng khó. Vẫn cứ thấy tủi thân thế nào ấy. Mình không muốn sự tương hại của người khác đâu. Cứ thế này thì làm sao với tương lai đây cũng đâu còn trẻ gì nữa tóc đã bắt đầu có sợi bạc rồi. Đây là hậu quả của những buổi tối suy nghĩ không ngủ được, có lẽ cũng ít người biết mình đã nhiều ngày không ngủ được. Giờ tìm đâu được người con gái hiểu mình dám chấp nhận khó khăn để đến với mình trong lúc này đây. Giờ họ thực dụng lắm mà như vậy cũng đúng thôi ai chị khổ làm gì. Ai cũng mong người yêu đẹp trai tài giỏi này nọ. Mình thì chẳng đẹp trai có tài đấy nhưng cũng chẳng biết dùng vào việc gì. Tại sao cái gì cũng đổ lên đầu mình thế chứ. Buồn nao lòng lại muốn ngồi khóc một mình thôi . Nếu cho tôi một điểm tựa tôi cnx làm được như người bình thường mà huhu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét