Chưa phải là chuyện của mình chỉ là ý kiến cá nhan thôi. Mình đã nghĩ rất nhiều về chuyện này và hôm nay đã có dịp để nói ra. Nếu em hiểu được điều đó thì quá tốt. Cuộc sống là vạy không phải cứ muốn cái gì là được. trước khi nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho những người thân yêu của mình trước đã. Cuộc sống này đâu chỉ là biết nhận rồi chẳng bao giờ cho đi. Mình có thể nghèo tiền nghèo bạc nhưng không nghèo nghĩa nghèo tình. Các thứ vật chất cũng không phải là biến số duy nhất để đánh giá một con người. Mình không là người khác và người khác cũng không thể là mình nên mình sẽ sống theo cách của mình chứ không thể để não của người khác chi phối. Thực sự rất thương em chỉ có điều mình chưa có cơ hội để mang lại cho em một điều gì dó. Giá như không bị thế này có thể đã làm cho em một điều gì đó tốt đẹp hơn. Cứ thấy buồn buồn vì muốn quan tâm nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn nhưng hoàn cảnh của mình nó như vậy biết làm sao được. Chỉ là những lời động viên chia sẻ với em vậy thôi. Buồn lắm khi mình muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em mà lại chỉ biết động viên em vậy thôi. Em có thể thiệt thòi về mặt vật chất song bù lại em nhận được sự tôn trọng sự yêu thương chân thành của nhiều người.
Hôm nay cũng lỡ dại miệng lại đi nói những điều mình đã nghĩ về người không nên nhớ tới. Có lẽ tấm gương của nhiều người đã phản chiếu hết vào con người đó. Cái gì cũng có cái giá của nó thôi. sự không chân thành sẽ được nhận lại sự không chân thành. Cái giá phải trả đôi khi không hề rẻ đâu cuộc sống này còn dài lắm đừng vội khinh thường người khác. Hôm nay có thể tôi không có gì cả nhưng ngày mai ngày kia và về sau nữa không có nghĩa tôi cũng sẽ không có gì. Hôm nay người có nhiều thứ nhưng chắc gì ngày hôm sau những thứ đó đã còn ở lại với người nữa. Nhờ người mà tôi nhận ra ai là người tốt với tôi và ai là kẻ đáng khinh bỉ hihi. thôi từ nay không dại mồm dại miengj nữa ai có thân người đó tự lo. Mình chỉ có thể lo cho những người mình yêu thương và họ cũng yêu thương chia sẻ lại với mình được thôi.
Yên Dịnh ngày 30/06
Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015
Nỗi buồn khó chia sẻ
10:09
No comments






0 nhận xét:
Đăng nhận xét