Nói thật lòng là kiềm chế lắm rồi đấy chứ? Biết ốm người ta mới hỏi han và cũng phải là người thế nào người khác mới quan tâm tới như vậy. Hỏi thăm mà không nhận được câu trả lời có tức không? Cứ thử đặt mình vào vị trí của người đối diện đi xem có nghĩ như thế không nào? Biết là ốm nếu ngủ thì thôi ai hỏi làm gì đằng này vẫn onl mà hỏi không nói. Hãy nhớ lại những gì đã từng chửi người khác đi xem mình có đi vào vết xe đổ đó không. Nếu trong hoàn cảnh của người hỏi người có nghĩ như tôi bây giờ không. Mỗi người có mỗi cách qnan tâm mỗi kiểu chẳng ai giống ai đâu mà cứ phải so sánh. Uh thì có nhiều thứ không bằng được người xưa của người nhưng cũng thieus gì thứ người đó chẳng thể so sánh với mình được chứ. Sao cứ phải nhớ mãi cái đã qua thế, cứ phải đi so sánh hơn kém với người khác làm cái gì. Sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó thôi. Không muốn là gì cả thì thôi có gì đâu. sau mỗi làn ta lại gặp được nhữn người tốt hơn thôi có sao đâu chứ. Nhưng con người đâu phải gỗ đá chỉ là bạn bè thôi cũng hỏi thăm chăm sóc cho nhau được đâu phải chỉ là có tình cảm mới có thể như thế. Chẳng lẽ người khinh ta nghèo khinh ta lông bông... Uh thì ta công nhận hienj giờ là như thế nhưng ta chẳng ngại gì cả 5 năm nẫ hay 10 năm nữa ta cũng chẳng kém cạnh ai cả đâu. đường mỗi người đi mỗi khác ta cũng chẳng thiết ngời nếu người cứ như thế này. Bực mình quá nhưng thôi kiềm chế là sức mạnh!






0 nhận xét:
Đăng nhận xét