This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

28/7/2015

Ôi cái cuộc dời này sao lại đi sinh ra cái đứa con gái như thế chứ. Sao chỉ biets nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ cho người khác. nghĩ lại thấy thương em hơn. Hay cái loại như nó lại định trả thù cá nhân đây. Cũng lạ không hiểu bố mẹ nó ở nhà dạy nó như thế nào mà lại sinh ra cái loại con như thế. Nó tưởng nó là ai chứ. Mình thấy ân hận đã không cho nó xuống mặt đất cho nó biết nó là ai. Người ta sống trên dời cần cái sự chân thành tử tế chứ sống như thế mà sống dược ah trời.
Cố gắng lên em! em cũng chỉ phải chịu vài hôm nữa thôi mà đừng buồn nhé. Anh chỉ thích nhìn thấy nụ cười của em thôi dù chỉ trong tưởng tượng em ah.

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Đêm dài

Hic lại không ngủ được rồi. Cảm thấy đâu đó một nỗi buồn khó diễn tả. Có những điều được gọi như số phận để rồi mãi mãi chỉ là ước mơ trong đời. Nhớ một nỗi nhớ kinh khủng làm mình không ngủ được. Khi yêu con người ta khác thật. Muốn quên đi để cho thanh thản mà con tim đâu có cho phép. Buồn một nỗi tại sao lại là tại sao mình lại phải chịu hoàn cảnh như vậy chứ? Không hiểu kiếp trước đã gây nên tội gì để rồi giờ đây chịu những nỗi buồn, những suy nghĩ không lối thoát. Mình biết thân phận ình không xứng đáng vs em đâu nhưng mà biets làm sao được bây giờ. Hừ nếu có công viecj làm đi mọi chuyện có thể sẽ khác, có những thứ khác sẽ cuốn mình đi để dễ quên đi những chuyện như thé này. Đằng này chẳng biết làm gì lại nhớ tới em, nhớ hình bóng ấy da diết khôn nguôi. Yeu em cũng chẳng phải vì em đẹp đâu mà vì cái tâm hồn cao cả (nếu mình không cảm nhận nhầm) nó tỏa ra từ trong con người em. Đôi khi vẫn tự hỏi liệu giữa cái thời nhiễu nhương này có còn những người con gái như em không? Nhiều khi em thật thà quá mức lại làm mình phải nghi ngờ. Có thật sự như thế không hay còn có những uẩn khúc phía sau? Liệu niềm tin của mình có đặt nhầm chỗ một lần nữa không? Một lần à đủ để trải nghiệm những đau đớn, những giằng xé trong lòng rồi. Liệu mình còn đủ sức để vượt qua một lần nữa không. Thật sự đôi ki cảm thấy em gần lắm rồi chỉ cần với tay ra là chạm được mà nhiều khi thấy ở xa xôi quá mức. Lòng người vẫn là thứ khó đo nhất dù đã thử nhiều cách nhưng đôikhi mình lại không tự tin vào những đánh giá của mình. Mình vẫn thích một người phụ nữ dịu dàng biết nghe và chia sẻ với mình chứ cũng chẳng mong một người đẹp làm cái gì. Em biets lắng nghe, biết chia sẻ biết cảm nhận đáy nhưng em lại xinh quá cơ. Lại còn những so sánh dị nghị ở làng quê nữa, em có đủ bản lĩnh để vượt qua không. Đôi khi cảm thấy chán nản khi nghĩ đến việc chiếm lấy trái tim của em đã khó còn vượt qua được rào cản từ gia đình em nữa cũng đâu có dễ. Biết làm sao đây? Cứ nghĩ đến lại thấy buồn. Ước gì mình được giải thoát sớm khỏi cuộc sống này để không phải đau đầu suy nghĩ những điều khó khăn như này nữa. Bao nhiêu năm sống trên đời cngx đã nhiều lần cảm xúc này kia cơ mà chưa bao giờ nhiều xúc cảm như lúc này.
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì không em

ngày 27/7

Thật sự là rất chán nản mỗi lúc như thế này. Nhắn tin mà chẳng thấy nhắn lại. Nếu không xem tin nhắn thì thôi đằng này. Thôi thì thôi, đã thế thì cóc cần có gì đâu. Nói chung khi làm mới khó còn khi nói mà lại đi nói người khác thì bao giờ chả dễ hơn. Người nào cũng vậy thôi cũng không nên đặt niềm tin quá mức làm gì. Khi điều kiện xung quanh thay đổi con người ta cũng đổi thay luôn thôi mà. Chấp nhận số phận để biết lòng người là thứ kho đo nhất mà. Nhếch mép cười một cái thôi

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

ngày 21/7/2015

Kinh tế khó khăn lại sặp đại hội các cấp nên các sếp vào trại hơi nhiều thì phải. Từ năm ngoái đến giờ không biết bao nhiêu lãnh đạo ngân hàng đã nhập kho. Từ bên ACB, OGC rồi vừa rồi cả JPbank cũng lần lượt mặc áo Juve. Nay lại thêm một vị trí cực kỳ to trong khối doanh nghiệp nhà nước là chủ thịch Petro cũng bị lệnh bắt tạm giam và nhập kho. Không hiểu là có chuyện gì nữa. Nghề lãnh đạo trong cái thời buổi kinh tế này khó khăn thật. Cuộc chiến trên thương trường vốn đã khốc liệt giờ thêm hội nhập kinh tế nữa sẽ còn khốc liệt hơn. Nó đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có cái tầm cực cao để thích nghi được. Làm lãnh đạo giờ quá khó, đủ thứ áp lực và khả năng nhập kho là cực cao. Làm ăn kinh doanh tránh sao được sai phạm. Chẳng có đơn vị nào mà không sai phạm cả có điều mức độ sai phạm đến đâu thôi. Khi bị phát hiện sai phạm thì lại phải thực hienj phép chia vs bên nhà chức trách nếu họ đồng ý thì ok cả thôi còn không thì tự hiểu... Đúng là tìm được lãnh đạo trong cái thời buổi này là không dễ dàng. người ta cứ nhìn bề ngoài sẽ nghĩ làm sếp sướng nhưng mà chẳng sướng gì đâu. Tiền nhiều nhưng chẳng có thời gian mà hưởng thụ. Sức khỏe thì sa sút vì nhậu nhẹt liên miên. Đủ thứ áp lực trên đầu và cũng sẽ là người đầu tiên nhập kho
Tại sao thời điểm này ngành ngân hàng lại dễ bị nhập kho nhất? Cũng chỉ là tự nội tại của hệ thống ngân hàng sinh ra thôi. Từ chính sách tăng vốn quá nhanh của ngân hàng nhà nước đưa ra những hệ lụy không nhỏ. Các ngân hàng vốn chưa có khả năng quản trị dòng vốn lớn nhưng bị bắt tăng vốn liên tục thì sẽ dẫn tới áp lực cho vay và nợ xấu ra thôi. đáng lẽ ngân hàng chỉ mới hoạt động được ở mức 1000 tỷ vốn điều lệ nhưng bị tăng lên 3000 tỷ thì sao mà gánh được. Rồi thì tuyển nhân vien thì cũng phải có tiền. cho dù có tuyển dụng trí tuệ trước thật nhưng hầu như khối ngân hàng quốc doanh là phải mất tiền còn koong thì cũng quen biết. hàng trăm triệu bỏ ra để chạy vào ngân hàng biế bao giờ thu lại được nếu chỉ là ăn lương bình thường. Muốn lại nhanh thì nhân vien tín dụng phải móc ngoặc với khách hàng để ăn chia trong quá trình thẩm định cho vay thôi. Hậu quả là những khoản nợ xấu khổng lồ phát sinh từ đó chứ từ đâu. Đến bao giờ hệ thống ngân hàng tuyển dụng thực sự công bằng dựa hoàn toàn trên năng lực của ứng viên thì khi đó mới giải quyết triệt để được nợ xấu xảy ra trong hệ thống

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Ngày 20/7/2015

Cái loại súc sinh như mày mà còn dám bước chân vào nhà tao ah? Chửi cho như con chó mà không biết thân biết phận mày là ai ah? nay tiếc là tao ko biết mày đến không thì . Đồ con gái mà sống như chó không biết mình là ai. Mày tưởng mày vĩ đại đến mức tao không làm gì mày ư? Nhầm rồi đồ súc vật. Cái loại như mày không có đủ tư cách để bước chân vào nhà tao. Coi như hôm nay số mày là may mắn rồi đấy. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Trước khi trách người khác mày hãy tự trách chính bản thân mày đấy, sống thì chó má khốn nạn mà lại đòi người khác phải tôn trọng ah. Những lúc mày sỉ nhục tao vs người khác mày có nghĩ đến hậu quả không? Tính tao là rất rõ ràng không có đoạn nước đôi đâu, cái gì tao đã ghét thì suốt đời này không bao giờ có chuyện làm hòa được đâu. Đã bao lần tao không thèm chấp cái loại như mày nhưng lần này mày đã dám đụng đến bố mẹ tao mà không một lời xin lỗi. Mày sai rõ ràng chứ tao sai ah. mày luôn chỉ biết đổ lỗi cho người khác thôi còn có bao giờ mày nhận mày sai đâu. Tao đã nói rồi vs tao thì không có vấn đề gì còn đã đụng đến bố mẹ tao thì coi như mày đã không đứng chung với tao một bầu trời nữa rồi. Tao nghĩ với một đứa có lòng tự trọng thì mày phải biết than phận chó má của mày mà tránh xa gia đình tao ra. Tao đã không thèm đụng đến chuyện riêng tư của mày vậy mà mày dám xúc xiemr vào các mối quan hệ của tao. Tao cũng gặp nhieuf loại con gái rồi nwhng đúng là chưa bao giờ gặp cái loại vừa xấu người lại còn xấu cả nết như mày đấy. Xấu mà cs tưởng mình đẹp lắm cơ, tưởn ai cngx quan tâm mày cơ. Khổ thân con quạ không biết mình là quạ cứ tưởng tưởng mình là công. Từ này cái loại khốn nạn như mày tì đừng bao giờ xuất hienj trước mặt tao không thì đừng trách. Còn tao đã nói rồi nhà tao không dành chỗ cho cái loại súc sinh như mày

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Haiizzzzz

Không biết là nên buồn hay nên vui nữa đây. Em có xe thì mừng cho em đấy cơ mà sao thấy tủi thân thé. Mình thì chả bao giờ có niềm vui được xe máy mới rồi may ra có ô tô mới thôi. Thấy sợ cái suy nghĩ của phụ huynh rồi đấy. Vượt qua được cửa ai của em đã khó rồi mà còn cái ải củ phụ huynh nữa mới là gian nan. Sao lại phải sống tho suy nghĩ của người khác chứ, lấy cái xe của người khác làm gí trị vậy sao. Chả nhẽ sau này con rể cũng phải hơn cái người kia mới thỏa mãn ah? Nếu là thé mình bị loại ngay từ đâu rồi hic. Giờ em có xe lại sẽ thêm bao nhiêu người vì cái xe nữa mà vây quanh em thôi. Biết là em không phải vì tiền và cũng không thoải mái khi thấy bố mẹ phải vất vả để có cho em chiếc xe cơ mà cũn chả biết thế nào được, lòng người dễ thay đổi mà. Lại còn cái con kia suốt ngày khoe người yêu nó là thần là thánh nữa. Mình chưa gặp mặt trực tiếp người đó cơ mà đoán là nếu mà như nó nói thì một là Đường Tăng mà 2 là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp một con cáo già cao tay mà thôi. Chẳng lẽ người đàn ông như vậy mà bao năm nay không kiếm nổi con vk cho đàng hoàng ah mà phải đi tán cái con vừa lùn vừa xấu thế chứ. Có thể một người đàn ông tốt không cần tán gái nó vẫn tự theo vì cái bản thân nó đã tạo ra sức hút rồi còn tốt thật như thế mà phải chịu cô đơn đến bây giờ ư. Xấu xấu như mình cũng đã từng có gái theo huongs hồ . Rồi thời gian sẽ có câu trả lời chính xác thôi mà kkkkk

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Ngày 13/7/2015

Lòng chợt nghe buồn mênh mang. Buồn . Hẹn để đưa cho em mà cuối cùng lại lỡ hẹn. Chả ra làm sao cả. Tại mình không đủ tự tin để mang đến nhà. Biết làm sao được bây giờ. Cái tính ngại mãi vẫn không bỏ được. Có ai hiểu cho mình không??? Cứ bảo không được đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng rồi mà cũng tại nó cả thôi nên giờ mình mới đến nông nỗi như này. Đi đâu cũng không đi được nên dù muốn cũng chẳng làm gì hơn được chỉ biết ngồi một mình gậm nhấm nỗi buồn. Bên cạnh em luôn có bao người săn dón còn mình chẳng có gì. Cũng muốn đến gần em hơn, muốn quan tâm chăm sóc nhiều hơn chứ mà sao không thể. Tiền không, công viecj không tương lại thì mù mịt thì chẳng nên mơ ước cao xa làm gì. Nhưng biết làm sao khi con tim nó cũng có những lý lẽ riêng của nó. Nó cũng muốn được yêu thương được có một gia đình hạnh phúc với người phụ nữ mà nó yêu chứ. Ôi cuộc sống sao cứ rơi vào cái vòng luẩn quẩn bế tắc này đến bao giờ nữa. Tại sao không cho mình ra đi đi để sống như này để làm cái gì. Sức khỏe ngày một sa sút, tinh thần cũng ngày một sút sa. Giờ còn ai trọng cái tình cảm dở người này nữa mà cs chờ mong hy vọng đây???????