Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

3/9

Mấy ngày rồi hôm nay lại mới nói chuyện với em. Chả biết có phải mình nhạy cảm quá khong nhưng mà hình như em vẫn có phần gượng ép ấy nhờ. Hic mấy hôm nay buồn và nhớ cực nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Biết làm sao dược chứ tại mình là người không bình thường mà em ngại cũng là đúng thôi chứ có gì đâu. Người ta có đủ mọi thứ còn mìh thì không. Dù muốn lắm chứ, muosn được cùng em đi chơi đây đó, muốn được chiều em, lo lắng quan tâm cho em chứ nhưng mà mình có làm được đâu. hận cuộc đời này sao lại bắt mình phải khổ như thế này chứ. Nế có thể chẳng bao giờ muốn để cho em phải buồn phải lo lắng bất cứ điều gì đâu. Mọi khi vẫn nói chuyện bình thường có sao đâu. tự nhiên lại giở chứng ra thế là thé nào chứ. Không yêu thì thôi mình hoàn toàn làm bạn than được mà sao em phải thế, Thú thật lòng là bây giờ mình cũng cmr thấy ngại khi biets quá nhiều về em và có lẽ em cũng vậy cũng ngại khi mình dã biết qá nhiều. Nhưng có sao đâu nhỉ? quá khứ là những cái đã qua mà chẳng ai có thể lấy lại được cả, cái gì đã qua để im cho nó qua, em còn cứ thích xới nó len làm cái gì. Cứ bình thường đi có sao đâu. hic nói chung là giờ cực kỳ phan vân chẳng biết có nên tiếp tục nữa hay không vì đúng là mất em là điều đáng tiếc. chẳng phải vì em xinh đẹp hơn người nhưng ở trong em có cái để mình phải vấn vương tấm lòng. Chẳng dễ đẻ tìm được người con gái khác như thế đâu. Cố gắng vậy thôi chứ lường tước được kết quả rồi . Hy vọng trời đừng lấy đi của mình tất cả.
hôm nay mình đã cảm thấy hào hứng để bắt cái não của mình phải hoạt động hiệu quả hơn. Phải cố lên không có em cũn không sao nhưng phải để cho người ta phải nể phục mình mới được. Toi có  cơ thẻ không bình thường nhưng tôi sẽ phải vượt qua đó. cố lên nào. Anh đã yêu em nhiều lắm rồi biết không em?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét