Xưm trên BBC thấy cảnh người di cư từ châu Phi tới châu Âu mà kinh hồn. Trải qua chuyến đi đầy nguy hiểm trên biển Địa trung Hải họ mới tới dược châu Âu và ở đó hành trình chỉ thực sự bắt đầu. 1 người đàn ông nói ông ta đã đi bộ 50km và cảm thấy bình thường. Phải trốn chạy khỏi nơi sinh ra để tìm đến một cuộc sống yên bình nơi xứ người chắc họ cũng chẳng sung sướng gì đâu. Nhưng ở đất nước họ là chiến tranh, là đe dọa về tính mạng buộc họ phải ra đi thôi. Nhìn cảnh hành trình này lại nhó ngày xưa sau năm 75 dân Việt cũng ùn ùn bỏ xứ để đi tìm chân trời mới. Hai hoàn cảnh hai thời điểm khác nhau nhưng cũng chung những cảnh ngộ đáng thương. cái thể chế tại quốc gia của họ không tạo cho họ được cuộc sống an toàn buộc ọ phải dấn thân tìm chân trời mới. Đúng là lãnh đạo ngu thì dân khổ. Các nước châu âu liệu có đủ sức mà tieps đón lượng người di cư này không? Lỗi cũng tại ọ khi chính họ gây ra bất ổn ở châu phi tì phải. Hay đây là 1 chiêu bài để châu âu có thêm lực lượng lao động vốn đang bị già hóa ở các nước phát triển nhỉ. cũng không chừng là như thế vì df sao những người có điều kiện để rời được koir những nước cũng chẳng phải là những người nghèo khổ đâu họ cũng có trí thức có sức khỏe và trẻ đủ sức đạp ứng được nhiều công việc ở châu Âu đấy. Nhưng mà nói chung nhìn cái cảnh này vẫn thấy đau lòng cho số phận cả con người.






0 nhận xét:
Đăng nhận xét